Đua nhau thể hiện máu liều thực hiện giấc mơ đại gia, làng chài tỷ phú lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất

Người đời thường rỉ tai nhau, muốn có nhiều thì phải làm liều, muốn giàu nhanh thì phải biết chơi lớn. Rồi họ lại lấy những ví dụ về con ông nọ, cháu bà kia, nhờ ưa mạo hiểm mà phất lên như diều gặp gió.

Nhưng hỡi ôi, chính cái tư tưởng dại khờ ấy đã khiến nhiều gia đình chao đảo, lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần. Biết bao hoàn cảnh thương tâm xảy ra nhưng chẳng mấy ai rút được kinh nghiệm.

Như mới đây ở vùng ven biển xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi), rất nhiều hộ dân từng là tỷ phú, sở hữu khối tài sản 10 tỷ đồng, nay lại dắt díu nhau ra những túp lều ở tạm.

Tầm năm 2015, ngư dân T. nổi tiếng bởi còn trẻ nhưng khá “bạo” trong cách làm ăn. Chưa đến 40 tuổi, anh đã sở hữu đôi tàu giã cào trị giá gần 9 tỷ đồng. Bây giờ, cái tên anh T. cũng được nhiều người nhắc đến với nỗi đồng cảm xen lẫn xót xa.

Hiện anh T. và vợ phải dựng một túp lều bên bờ biển buôn bán kiếm sống qua ngày. “Hồi đó không ai nghĩ có cái cảnh này. Vay mấy tỷ bạc một lúc nhưng ai cũng nghĩ tầm vài năm là trả hết. Ai ngờ mọi thứ thay đổi nhanh quá. Giờ tàu thì bán không ai mua, nhà thì giao cho ngân hàng”, anh T. chua chát nói.

Theo tìm hiểu, khoảng thời gian 2015 – 2016, nghề giã cào phát triển rầm rộ ở Quảng Ngãi, đi chuyến nào trúng chuyến đó. Những chuyến biển tiền tỷ nhanh chóng biến xã Nghĩa An thành “làng biển tỷ phú”.

Túp lều đầu tiên là của ngư dân T (Ảnh: Dân Trí)

Nghề giã cào hơn thua nhau ở công suất máy tàu. Tàu càng to, công suất càng lớn càng đánh bắt được nhiều. Thế là làng biển Nghĩa An thi nhau đóng tàu to. Cùng với đó là lắp máy tàu TQ công suất lớn để tung hoành trên biển.

Nhưng bất ngờ ngư trường ngày càng thu nhỏ. Rồi máy tàu TQ trở chứng sau một thời gian sử dụng, cửa biển lại bồi lấp, nghề giã cào bị cấm đánh bắt. Tất cả khó khăn cùng lúc đổ ập xuống khiến chủ nhân những đôi tàu nhiều tỷ đồng chìm trong nợ nần.

Thực tế cho thấy, ngư dân ở đây không chỉ nợ ngân hàng mà còn vay mượn khắp nơi, có cả “tín dụng đen”. “Đêm về, nghe có người lạ đi xe máy vào đến sân là tôi ôm con chạy trốn nợ. Không trả đúng hạn, các chủ nợ thuê xã hội đen đến nhà vào ban đêm hăm dọa. Họ gia hạn vài ngày tới, nếu không trả nợ thì đừng trách họ ra tay tàn nhẫn”, một người phụ nữ kể lại cảnh của mình.

Trước khi “cơn sốt giã cào” bùng phát, làng biển Nghĩa An cũng được xếp vào loại khá giả. Cảnh sung túc hiện rõ qua những cuộc vui, tiếng nhạc xập xình, xe máy đời mới chạy đầy đường. Nhưng giờ đây, điêu tàn đến mức không ai nhận ra nổi.

Người phụ nữ sống trong sợ hãi vì vay nợ tín dụng đen (Ảnh: Zing.vn)

Ngẫm mà chua chát và xót thương cho ngư dân, nếu nợ không đủ trả, họ sẽ rơi vào cảnh lao tù, hoặc bị đe dọa tính mạng. Đời mẹ cha khó khăn, ảnh hưởng tới đời con nheo nhóc. Câu chuyện ấy, không mới không cũ, nhưng vẫn là bài học mà chúng ta cần ngẫm lại để rút ra.

Có lẽ, xã hội đã hiểu sai về câu nói ‘làm liều ăn nhiều’. Bởi nếu đây là chân lý, thì thế gian này đâu còn kẻ nghèo nữa. Muốn ‘mạo hiểm’, bản thân phải có kiến thức, có tầm nhìn xa trông rộng. Đừng vì cái lợi trước mắt, suy nghĩ giản đơn để rồi tán gia bại sản.

Giá như năm ấy, với những chiếc tàu công suất nhỏ, mọi người biết phân chia làm ăn, biết tái tạo nguồn sinh thái, biết xoay vòng vốn thì hôm nay đâu đến nỗi phải ra lều ngủ tạm. Rõ ràng, lòng tham của con người là cái túi không đáy.

Người người, nhà nhà đua nhau sắm tàu to, ngoài lý do muốn giàu có, phải chăng họ cũng có lòng đố kỵ, muốn bằng bạn bằng bè, thậm chí phải là người chơi nổi nhất, để rồi cái giá phải trả đau đớn chừng nào.

Những tàu lớn nằm chỏng chơ (Ảnh: Dân Trí)

Bài học của họ, cũng là bài học cho tất cả mọi người. Đừng suy nghĩ đơn giản khi muốn làm giàu. Làm gì cũng phải chừa đường lui cho mình, phải nghĩ đến con cháu mai sau.

Sau cùng, dẫu biết ngư dân là tầng lớp lao động vất vả nhưng càng như vậy, họ càng phải cẩn trọng hơn bao giờ hết! Và xã hội, không thể suốt ngày giải cứu cho nông dân, ngư dân, bởi đã đến lúc, họ cần thông minh hơn trong việc làm ăn của mình.

Nguồn tham khảo: Dân Trí

Loading...