Cúc – An, sự kỳ diệu của cặp song sinh dính liền ở xứ Thanh

Nhiều năm liền, 2 cháu Lê Thu Cúc và Lê Thúy An, tiểu khu III, thị trấn Hà Trung (Thanh Hóa) luôn là học sinh giỏi của trường, của lớp. Nhìn 2 thiếu nữ xinh xắn ấy, ít ai biết rằng, đây từng là cặp song sinh dính nhau của 18 năm về trước.

Cặp song sinh Lê Thu Cúc (áo xanh) và Lê Thúy An (áo vàng) bên bố mẹ.

Cuộc phẫu thuật đặc biệt

Chúng tôi về thị trấn Hà Trung vào những ngày oi nồng của tháng 7, đón chúng tôi là một người phụ nữ nhỏ nhắn, nước da sạm đen, khuôn mặt phúc hậu, trên cánh tay trái chằng chịt những u cục mà chỉ những bệnh nhân chạy thận lâu năm mới có. Chị là Trịnh Thị Bình (sinh năm 1973), mẹ của cặp song sinh Cúc – An.

Trong căn nhà đơn sơ, chị Bình kể lại cho chúng tôi nghe cuộc hành trình 18 năm về trước của gia đình mình.

Ngày ấy, con gái đầu được 6 tuổi thì chị Trịnh Thị Bình có tin vui. Niềm hạnh phúc ấy càng được nhân lên gấp bội khi các bác sĩ báo tin rằng chị mang song thai. Nhưng khi đến ngày sinh, niềm vui ấy bỗng dưng vụn vỡ bởi bác sĩ bất ngờ phát hiện hai đứa con song sinh của chị bị dính liền nhau. Trước tình hình đó, bác sĩ phải phẫu thuật để cứu mẹ và con. Khi đưa ra khỏi cơ thể mẹ, chân bé An đã bị tím, phần ngực và bụng dính liền với bé Cúc.

Cặp song sinh Lê Thu Cúc, Lê Thúy An chào đời ngày 6-12-2002, dính nhau từ xương ức đến bụng. “Nhớ lại cảm giác ngày hôm đấy, tôi vẫn sốc lắm, tưởng như không thể thở được, thương con mà đành bất lực bởi không biết tương lai các con rồi sẽ thế nào?”, chị Bình nhớ lại.

Ảnh hai bé hồi nhỏ

Những ngày sau khi sinh, chị Bình gần như thức trắng, hai khóe mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước. Khi chào đời, hai bé nặng tổng cộng gần 3 kg. Cúc “nhỉnh” hơn An một chút nên được làm chị. Hai bé chung nhau một đoạn ruột nên An cứ ăn vào là Cúc no. Bởi vậy, Cúc mải chơi, không chịu ăn song lại đầy đặn hơn em.

Hai bé khi còn dính liền

Khi hai bé được 3 ngày tuổi, giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm lúc ấy là Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, đến công tác tại Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa, tình cờ gặp gỡ. Được sự an ủi, động viên của bác sĩ Liêm, vợ chồng chị Bình, cũng như ông bà nội ngoại hai bên đã vơi bớt phần nào những bất an, lo lắng bởi họ luôn hy vọng rằng hai con gái của mình sẽ có cơ hội được sống cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Ngày ra viện trở về nhà

Sau 43 ngày nằm ở Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa, mẹ con chị Bình nhận được điện thoại của bác sĩ Liêm đề nghị chuyển hai bé ra Bệnh viện Nhi trung ương để theo dõi. Tại đây, diễn ra nhiều cuộc chụp chiếu và được chẩn đoán đây là một trường hợp song sinh dính nhau nhiều bộ phận cơ thể. Hai bé gái bị dính xương ức, chung khoang màng tim, chung nhau 1 gan, chung tá tràng và ruột non. Các bác sĩ xác định, tỷ lệ thành công sau mổ tách là 50-50, có thể phải ưu tiên cơ hội sống cho một trong hai bé, trong trường hợp bắt buộc phải chọn lựa thì ê-kíp phải chọn bé khỏe hơn, chị rơi nước mắt gật đầu.

Hình ảnh bé tại viện

Ngày 17-10-2003, khi Cúc – An được hơn 10 tháng tuổi, các bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương tiến hành ca phẫu thuật tách đôi tại bệnh viện. Ca mổ kéo dài gần 10 giờ với sự tham gia của khoảng 50 y bác sĩ. Các bộ phận bị dính đều được tách thành công. Gần 17h chiều ngày 17-10-2003, lần đầu tiên sau hơn 10 tháng luôn dính chặt nhau, hai bé được bế ra hai giường, chính thức bắt đầu một cuộc đời mới, riêng rẽ, độc lập. Cả nhà chị Bình vỡ òa trong hạnh phúc!

Xúc động xem lại ảnh

Sau ca mổ đặc biệt, nhà chị Bình ở bệnh viện thêm hơn một tháng mới về lại quê nhà. Thật trùng hợp, đó lại là ngày sinh nhật một tuổi của hai bé Cúc – An. Và đây cũng là lần đầu tiên 2 bé được về ngôi nhà thân yêu của mình. Cả gia đình vui mừng, hạnh phúc đón sinh nhật của hai cô con gái.

“Hôm 15-7, khi theo dõi ca phẫu thuật của các Diệu Nhi – Trúc Nhi, ký ức của 17 năm trước bỗng như hiện ra trước mắt, tôi thấy lo lắng, hồi hộp và vỡ òa khi nghe tin ca mổ thành công. Tôi cầu mong các con sẽ bình an, mạnh khỏe, khôn lớn như Cúc, An của tôi bây giờ”, chị Bình chia sẻ.

Hai bé ở viện sau khi mổ thành công

Sự hồi sinh diệu kỳ

Nhìn 2 thiếu nữ xinh xắn, hoạt bát ấy ít ai biết rằng họ đã từng phải “dính” lấy nhau trong suốt gần 1 năm trời. Nhớ lại những ngày tháng gian nan ấy, anh Lê Anh Luân (sinh năm 1961), bố 2 cháu Cúc – An bộc bạch: “Suốt một năm ròng, ba mẹ con sống tại bệnh viện. Đó cũng là những ngày tháng vợ tôi đêm đêm gần như thức trắng để chăm các con bởi khi ấy dù cả 2 đang dính lấy nhau nhưng giờ thức và ngủ lại khác nhau. Từ một người phụ nữ to khỏe, vợ tôi chỉ còn 38kg và phải nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài”.

Cặp song sinh

Sau khi tách rời Cúc, hệ tiêu hóa yếu, hấp thụ kém, thường xuyên đau bụng nên bé An phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật lại lần thứ 3 sức khỏe mới dần ổn định. Điều mà chị Bình lo nhất đó chính là những tai biến có thể xảy ra sau khi phẫu thuật. Vì vậy, trong quá trình nuôi nấng, chăm sóc các con chị Bình phải chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ giấc ngủ cho đến tư thế nằm để con không bị vẹo cột sống. Mọi hoạt động của Cúc – An đều phải vận động nhẹ nhàng. Rồi chị Bình phát hiện ra mình bị suy thận, khó khăn lại chồng chất khó khăn khi mỗi tuần ba lần đi viện để chạy thận.

Nhắc đến 2 cô con gái nhỏ, mắt chị Bình ánh lên niềm hạnh phúc, chị bảo: “Dù 2 đứa sinh ra cùng nhau, những mỗi đứa có một sở thích và tính cách khác nhau. An học giỏi môn Văn, còn Cúc học giỏi môn Toán. Cúc đeo kính, đầy đặn hơn, ra dáng làm chị nhưng hơi rụt rè, ít nói. An nhanh nhẹn, hoạt ngôn hơn, từng là học sinh giỏi Văn cấp tỉnh. Vì vậy, Cúc chọn thi khối A1 vào Trường đại học Tài chính, An thi khối D vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Hiện các cháu đang nổ lực chuẩn bị hành trang để bước vào giảng đường đại học”.

Ba mẹ con

Những khó khăn, vất vả của anh Luân, chị Bình giờ đây đã được đền đáp. Hai cô gái xinh xắn, khỏe mạnh, học giỏi như bạn bè đồng trang lứa, với chiều cao 1m67. Trừ vết sẹo dài ở bụng ghi dấu ấn phẫu thuật, không ai nghĩ đây là cặp song sinh từng dính liền nhau nhiều bộ phận, khả năng sống chỉ 50%.

Cúc và An

Nói đến câu chuyện của mình, An chia sẻ: “Cháu luôn nghĩ ca mổ cho chúng cháu là điều kỳ diệu. Hai chị em cháu sinh ra dính nhau, rồi được mổ tách, được bao nhiêu người giúp đỡ. Cháu luôn tự thấy mình may mắn vì sau phẫu thuật cả hai chị em vẫn khỏe mạnh bình thường. Tuy có thiệt thòi về ngoại hình nhưng chẳng đáng là gì với công lao nuôi dưỡng của bố mẹ, cố gắng tái sinh chúng cháu một lần nữa. Chúng cháu rất biết ơn vì điều đó! Cháu sẽ cố gắng học thật tốt để được đi, được khám phá những vùng đất mới… và được đáp đền công ơn trời biển của bố mẹ!”.

Chị em giúp bố mẹ nấu cơm

Mặt trời khuất dần dưới chân núi. Cả gia đình Cúc – An quây quần bên bữa cơm chiều. Tiếng hỏi han ân cần của người mẹ, tiếng động viên, chăm chút của người cha. Bữa cơm bình dị mà ấm áp. Nhưng chúng tôi biết, trong sâu thẳm tâm hồn chị Bình vẫn ánh lên những nỗi lo không dứt bởi khi các con bước vào giảng đường đại học gánh nặng cơm áo gạo tiền càng đè nặng lên vai người đàn ông – trụ cột duy nhất của gia đình. Với đồng lương hưu ít ỏi của anh Luân mới chỉ đủ tiền thuốc thang, chạy thận cho vợ hàng tuần chứ chưa kể đến việc nuôi các con vào giảng đường đại học.

Chị Bình

Chị Bình chia sẻ: “Gia đình chúng tôi luôn biết ơn Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm cùng đội ngũ y bác sĩ trong ê kíp mổ, chăm sóc Cúc – An năm đó. Họ chính là ân nhân, là “người cha thứ hai” sinh ra các cháu vậy”.

Hai cô bé hiếu học

Với Cúc và An, kỳ thi đại học phía trước là cơ hội để cả hai đền đáp công ơn của bố mẹ suốt 18 năm vất vả nuôi cả hai khôn lớn, nên người. “Chúng cháu sẽ cố gắng học thật tốt, vào được trường đại học mình mong ước để không phụ công lao chăm sóc vất vả của bố mẹ. Nếu đậu đại học, chúng cháu sẽ đi làm thêm để bố đỡ vất vả, còn mẹ cũng yên tâm chữa bệnh”, Cúc bộc bạch.

Luôn bên nhau 

Cặp song sinh Cúc – An đã, đang và sẽ cùng nhau viết tiếp những ước mơ trên cuộc hành trình đầy tươi đẹp! Và chúng tôi tin, những dự định của các em sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực!.

http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/cuc–an-su-ky-dieu-cua-cap-song-sinh-dinh-lien/121946.htm

Loading...