Cụ bà sẵn sàng ngủ lề đường để dành tiền gửi chó cưng ở tiệm thú cảnh mỗi đêm vì sợ mất chó

Khi tuổi càng cao, va vấp càng nhiều, con người lại càng cảm thấy mình cô đơn. Với khoa học, cô đơn cũng như một căn bệnh, dù y khoa phát triển đến cỡ nào thì họ vẫn không thể tìm ra thuốc chữa.

Vậy mà kỳ lạ thay, những con vật nhỏ bé như chó, mèo… lại giúp nhiều tâm hồn xoa dịu nỗi đau. Chúng nhẹ nhàng cho đi tình yêu mà không cần phán xét, không đào móc quá khứ, không đặt câu hỏi tại sao. Chúng luôn trung thành, dễ thương và sẵn sàng bên cạnh chủ, dù giàu sang hay nghèo khó.

Có lẽ vì điều ấy mà một cụ bà bán khăn giấy ở Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn nuôi một chú cún, xem như ‘con ruột’ của mình, thậm chí bà chấp nhận bỏ ra 50 ngàn mỗi ngày vì nó, còn bản thân chẳng dám tiêu pha gì nhiều.

Đó là câu chuyện về Bích (tên một chú chó) và bà của Bích đang được chia sẻ khắp mạng xã hội, gây sự tò mò xen lẫn thích thú cho nhiều người. Nhìn vào hình ảnh được đăng tải cũng có thể đoán được, cụ bà đã ở cái tuổi thập cổ lai hy, lại còn có một cuộc sống khó khăn, bán buôn nơi lề đường, đêm ngủ vỉa hè.

Thế nhưng không vì cực khổ mà bà bà cô đơn, bà có Bích, một chú chó trung thành luôn ở bên bầu bạn. Khu vực bán khăn giấy là ngay bệnh viện, nơi đây người qua lại tấp nập, cũng vô cùng phức tạp.

Bởi thế ban ngày bà cùng Bích bán hàng, tối lại bấm bụng gửi “con” ở một tiệm thú y với giá 50 ngàn, còn bà thì ngủ vỉa hè. Bà cho biết, không muốn cũng phải gửi vì sợ chú chó ngủ ở vỉa hè sẽ bị người ta bắt mất, nhất là lúc bà ngủ say.

Rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và xót xa với tình cảm cụ bà này dành cho chú chó của mình. Chẳng những đặt cho một cái tên giống người, bà còn chăm lo cho chú chó của mình hết mực.

(Ảnh: Infonet)(Ảnh: Infonet)

Ừ thì trong chúng ta, không phải ai cũng đồng tình với cách làm của bà, vì bà đã dành phần lớn ‘gia tài’ để chăm sóc một chú chó, trong khi bản thân mình còn đang thiếu thốn đủ đường.

Nhưng cuộc đời là thế, có người mê hoa, có người mê chim, có người mê đồ cổ thì cũng có những con người cả đời chỉ biết gắn bó với tình yêu động vật. Và hãy thử ‘già một lần’ mà xem, bạn sẽ hiểu nỗi cơ đơn đầy ám ảnh và khủng khiếp là như thế nào.

Như cụ bà, có thể vì một hoàn cảnh đau buồn nào đó, đành chấp nhận oằn mình bán buôn dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Không ai biết con cái của bà ở đâu, gia đình như thế nào, nhưng chắc chắn, cụ bà đã có quang thời gian vô cùng khó khăn và vất vả.

(Ảnh: Infonet)(Ảnh: Infonet)

Lúc ấy, chú chó tên Bích là niềm an ủi lớn nhất và duy nhất của bà. Dù Bích không thể nói, nhưng có thể cảm nhận, Bích không chê chủ nghèo, luôn nở nụ cười tươi để bà được an vui. Bích không chỉ là bạn, là ‘con’ của bà, mà hơn thế còn là nguồn sống về một niềm tin lạc quan, rằng bà không lẻ loi trong cuộc đời này.

Nếu mất Bích, bà sẽ mất tất cả, sẽ suy sụp về tinh thần và lúc ấy, nỗi cơ đơn sẽ gặm nhấm thân già, héo mòn qua từng năm tháng. Vậy nên, ‘hy sinh’ 50 ngàn mỗi ngày để có thể bảo vệ Bích được bình yên, với cụ bà là rất đáng.

Biết được câu chuyện lại thấy thương cho những mảnh đời nhọc nhằn trong xã hội. Chợt nhớ đến ở Tp. HCM cũng có trường hợp của cụ bà Lê Thị Quý (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) hơn 60 năm cưu mang hàng chục chó, mèo hoang xuất hiện trên nhiều trang báo.

Giờ đây ở tuổi 80, bà vẫn lẻ loi đơn chiếc, vẫn nhọc nhằn kiếm cơm, vẫn chăm chỉ gom thức ăn thừa cho những ‘đứa con’ bé nhỏ.

Bà Quý cũng đang cưu mang hơn trăm chú chó mèo (Ảnh: Thanh Niên)Bà Quý cũng đang cưu mang hơn trăm chú chó mèo (Ảnh: Thanh Niên)

Khi chia sẻ về dự định cuối đời, bà bảo: “Tôi chuẩn bị sẵn hết rồi, trong đây có mảnh giấy ghi lời nhắn với số điện thoại của cái cô làm trại chó mèo ở Củ Chi. Hôm nào gọi cửa không thấy tôi trả lời, biết tôi chết trong này, thì vào gọi trên đó họ xuống chở chúng đi. Còn tôi sao cũng được”.

“Sao cũng được…”, tức là đến cuối đời bà vẫn chẳng nghĩ gì cho mình. Chỉ cần những “đứa con” của bà đời này vẫn được sống tiếp, đời sau hóa kiếp thành người. Vậy là đủ.

Thương lắm những người già cô đơn, không gia đình để làm điểm tựa, dẫu họ sống thiện lương nhưng hạnh phúc không vun tròn. Dẫu vậy, ở trong tận cùng của sự kém may mắn, họ vẫn còn đó những con vật để bầu bạn và yêu thương.

Tôi từng đọc một bài báo, về một chú chó trung tên Capitan, nhất quyết không chịu rời ngôi mộ của người chủ, dù ông đã chết gần 6 năm. Đến nay, sau hơn 10 năm người chủ mất, Capitan vẫn đứng canh ở đây.

Qua nhiều năm, Capitan đã giành được tình cảm và sự tôn trọng của người chăm sóc nghĩa trang, người đã cho Capitan ăn uống và tiêm chủng mỗi năm. Đến hiện tại, Capitan đã 15 tuổi, gần như bị mù hoàn toàn nhưng vẫn ngồi yên dưới mộ chủ như thể chờ đợi ngày họ đoàn tụ.

Capitan đã ở bên mộ chủ hơn 10 năm (Ảnh: Vnexpress)Capitan đã ở bên mộ chủ hơn 10 năm (Ảnh: Vnexpress)

Người chăm sóc nghĩa trang, ông Hector Banegas, cho biết: “Thật mầu nhiệm làm sao khi Capitan có thể đi cả đoạn đường dài và tự tìm được mộ của chủ. Tôi nghĩ có thể con chó đã cảm nhận được linh hồn của người chủ, họ liên hệ với nhau bằng cách nào đó và khiến con chó tìm đến được ngôi mộ”.

Có lẽ, vì những con vật có tình cảm mãnh liệt không kém con người nên nhiều cụ ông cụ bà… đã chọn để yêu thương!

Nguồn tham khảo: Infonet.com

https://infonet.vietnamnet.vn/cu-ba-vo-gia-cu-ban-khan-giay-chi-tien-gui-cho-moi-dem-vi-so-ngu-quen-bi-cau-mat-post331903.info

Loading...