Chỉ dắt túi 100k, chàng trai quyết đi bộ từ Sài Gòn về Phú Yên ăn Tết để thấy Tết không nhạt nhẽo

Tết là ngày vui lớn để đoàn viên nhưng trong mắt anh Hồ Nhật Hà (32 tuổi) thì Tết mỗi năm đang có vẻ ‘nhạt dần’ do gánh nặng vật chất ngày một lớn.

Trăn trở và suy tư, anh Hà muốn làm điều gì đó thật khác biệt. Vậy là anh quyết định đi bộ về quê ăn Tết. Từ Sài Gòn, anh men theo tuyến đường núi ra Phú Yên. Thay vì mất 1000km (nếu đi đường quốc lộ), quãng đường dự tính chỉ còn khoảng 400 cây.

Anh Hà và chuyến đi của mình (Ảnh: Thanh Niên)Anh Hà và chuyến đi của mình (Ảnh: Thanh Niên)

Đã thế, lần này anh đi với quyết tâm càng ít tiền càng tốt, chỉ dắt túi đúng 100.000 đồng (cũng không có tiền dự phòng trong thẻ) để khám phá nhiều hơn và kiểm chứng những điều tử tế ở trên đời.

Đọc đến đây, xin mọi người khoan vội chửi anh ‘điên’. Bởi sự liều lĩnh ấy đều có cơ sở ‘đảm bảo’. Anh Hà vốn là thầy giáo dạy kỹ năng sống, trú ở Q.Gò Vấp, TP.HCM.Trước đó, anh từng một mình đi bộ xuyên Việt, từ TP.HCM tới cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) với 100.000 đồng trong túi và cây đàn ghi ta vào năm 2018.

Cá nhân anh thường tổ chức các chương trình đi bộ xuyên rừng (trekking), leo núi cuối tuần cho các bạn trẻ, đó cũng là dịp để tập luyện thể lực, kỹ năng. Hiện anh đang tập luyện thể lực chuẩn bị cho chuyến đi bộ xuyên Đông Nam Á năm nay.

Anh cho hay: “Đó là một hành trình tôi còn để hơn 1 triệu đồng dự phòng trong túi cho những trường hợp khẩn cấp, còn lần này thì không, tôi chỉ mang theo đúng 100.000 đồng”.

(Ảnh: Thanh Niên)(Ảnh: Thanh Niên)

Theo dự kiến, quãng đường hơn 400 km của anh từ TP.HCM về quê nhà ở Phú Yên được bắt đầu từ này 14.1 (20 tháp chạp) và dự tính là ngày 23.1, tức là 29 tháng Chạp anh sẽ có mặt cùng cả gia đình đón Tết.

Anh chia sẻ “Ngày đầu tiên, tôi bắt đầu hành trình cũng là lúc xuân đang ùa về tới Sài Gòn, những chợ hoa, đường hoa rực rỡ sắc màu. Trên cao và dưới gót chân mình đều nắng, rát. Nhưng tôi đang hạnh phúc khi được đi bộ trên mặt đất, nghĩ mình là một người đàn ông đi bộ hạnh phúc và tôi sẽ còn đi bộ nhiều hơn nữa”.

Hành trang trong khoảng 10 ngày đi bộ là một ba lô với đầy đủ vật dụng cá nhân, sạc pin điện thoại, túi ngủ, thuốc men và một cây đàn ghi ta. ”Tôi đi bộ về quê ăn Tết để kiểm chứng, để khẳng định có những giá trị nào sẽ lớn hơn về cái Tết, khác với điều mọi người thường nghĩ”, anh chia sẻ.

Anh Hà nấu đồ ăn bên sông ở Bình Phước (Ảnh: Thanh Niên)Anh Hà nấu đồ ăn bên sông ở Bình Phước (Ảnh: Thanh Niên)

Nói về số tiền ‘quá ít’, anh Hà cho hay: ”Tôi có 10 gói lương khô, người dân dọc đường cho tôi bánh, đồ ăn, những người bạn ở nhiều nơi đi qua cũng giúp đỡ. Tôi coi đây là thử thách mình phải vượt qua”.

Buổi tối, anh Hà có thể ngủ nhờ nhà người dân bên đường, hoặc ngủ bằng túi ngủ, hoặc có thể tìm thấy những ngôi nhà hoang bên đường, bỏ túi ngủ ra để nằm qua đêm.

Cũng có khi anh ghé thăm và ở nhờ nhà những người bạn đã quen từ trước. Cây đàn ghi ta mang theo bên mình, có thể giúp anh sáng tác ca khúc, để tặng mọi người những ca khúc năm mới vui vẻ hoặc để kiếm sống từ chính nó.

Anh chia sẻ: “Tôi đi trong 10 ngày, thời gian phải đi mỗi ngày sẽ nhiều, trung bình 40 km/ngày, vừa đi nhiều vừa hạn hẹp chi phí, vừa giới hạn thời gian nên chỉ biết nỗ lực mỗi ngày’.

Lều ngủ giữa rừng của anh Hà (Ảnh: Thanh Niên)Lều ngủ giữa rừng của anh Hà (Ảnh: Thanh Niên)

Khâm phục anh, một người đàn ông có bản lĩnh và ý chí. Đời người nói dài không quá dài, nói ngắn không phải ngắn nhưng để có những trải nghiệm tuyệt vời thì hẳn không phải ai cũng đủ dũng cảm để thực hiện.

Tất nhiên, sẽ có người chê trách anh, rằng anh đang đánh liều với mạng sống. Dù kinh nghiệm đến cỡ nào thì những rủi ro là điều không thể lường hết được. Đó là lý do mà bao tai nạn thương tâm đã xảy ra, thường gặp với người trẻ, dù họ cũng từng ‘chinh chiến’ khắp mọi cung đường.

Thôi thì đúng hay sai, nên hay không là do mỗi người tự cảm nhận. Còn việc đi bộ về quê ăn Tết đã là sự lựa chọn của anh Hà. Đến cuối cùng, anh ‘được trải nghiệm’ hay ‘phải trả giá’ đều phụ thuộc ở tương lai. Còn anh, hành trình ấy nếu thành công vẫn đáng để chúc mừng và nể phục.

Nhưng thực lòng, em không muốn cổ xúy cho hành động này. Bởi việc đi bộ với một quãng đường dài như thế, ít nhất phải có kỹ năng sinh tồn rất lớn, thể lực dồi dào, và nên có bạn đồng hành để phòng trường hợp bất trắc, đó là chưa kể những chi phí cần mang theo để ‘bảo hộ’ bản thân.

(Ảnh: Thanh Niên)(Ảnh: Thanh Niên)

Còn cuộc đời, luôn có những con người đặc biệt để tạo nên những giá trị khác biệt. Nếu chúng ta chưa đủ bản lĩnh như họ, xin đừng học đòi theo. Xin đừng đi xa chỉ để làm màu, hay ‘đi phượt để chết’ như một số tai nạn đau thương trong thời gian qua.

Và rồi, câu chuyện của anh Hà khiến em nhớ lại một trường hợp tương tự cách đây 8 năm. Cũng với 400km, anh chàng sinh viên năm ba học viện cơ điện ở Tô Châu chọn cách đi bộ về quê ăn Tết vì quá ‘sợ hãi’ với cảnh chen lấn, xô đẩy nhau trên tàu xe.

Theo đó, vào ngày 14/1/2012, anh Lý Sâm Lâm và bạn đồng hành của mình là Viên Huy đã bắt đầu hành trình. Hai chàng sinh viên dự định sẽ đi bộ trong 8 ngày và về tới nhà trước đêm giao thừa để kịp ăn cơm đoàn viên.

Khi được nhiều người hỏi có phải không mua được vé tàu hay không đủ tiền đi xe khách nên mới chọn cách đi bộ, Lý Sâm Lâm chỉ cười và nói rằng đi bộ về quê là ước mơ mà cậu đã ấp ủ từ khi mới lên học đại học.

Hai chàng trai đi bộ về quê ăn Tết (Ảnh: VietNamNet)Hai chàng trai đi bộ về quê ăn Tết (Ảnh: VietNamNet)

Hành trang trên vai của hai chàng sinh viên là bản đồ, máy ảnh, điện thoại di động, cốc chén, chứng minh thư và một ít tiền mặt. “Dịp Tết này rất khó mua vé xe, hơn nữa nếu mua được thì trên xe cũng đông đúc, chật chội nên tớ chọn cách đi bộ, vừa khỏe vừa không gây ô nhiễm môi trường” – Lý Sâm Lâm nói đùa trước khi chia tay các bạn lên đường.

Để ghi lại quãng đường đáng nhớ của mình, Lý Sâm Lâm và Viên Huy đã thông báo trên báo về chuyến đi trước khi xuất phát. Ngoài ra, hai cậu sinh viên cũng không quên dừng chân chụp ảnh ở những nơi phong cảnh hữu tình và kèm theo vài dòng ghi chú để đăng trên blog, cập nhật tình hình cho bạn bè, người thân.

Cũng may là hành trình của hai chàng trai này thành công bởi sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo.Tuy nhiên, xin đừng vì thế mà bắt chước theo họ, nếu bạn chưa chuẩn bị đầy đủ kỹ năng sống cho mình.

Dẫu biết đời người, suy cho cùng đáng giá nhất không phải là bạc vàng mà là trải nghiệm. Nhưng người giỏi giang là người luôn biết cân bằng giữa trải nghiệm và tính mạng của mình.

Nguồn tham khảo: Thanh Niên

https://thanhnien.vn/gioi-tre/mot-minh-di-bo-400-km-tu-tphcm-ve-que-an-tet-1173609.html

Loading...